CHỈ SỐ MAY MẮN
Alan Phan
30 Jan 2014
Rủi ro đồng nghĩa với “số xui “ hay “vận hên” (Risk means ‘shit happens’ or ‘good luck’ Toba Beta)
Chuyện của Trung Quốc
Những năm đầu 1980, khi tôi còn chạy quanh Trung Quốc làm việc cho hãng Eisenberg, phái đoàn đầu tư của chúng tôi được mọi tỉnh thành khắp Hoa Lục mừng đón nhiệt liệt, vì các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là từ Âu Mỹ, hiếm hoi như một ly cà phê cappuccino ngay tại Shanghai. Mặc cho những nghi lễ nồng hậu, khi chúng tôi bắt đầu họp hành đàm phán, gần như tất cả mọi nơi đều bắt chúng tôi phải đứng dậy chào cờ Cộng Sản, tiếp theo là một bài diễn văn của chủ toạ, lập lại những lời châu ngọc của Mao Chủ Tịch, kèm theo câu kết luận là chủ nghĩa vô sản của chúng tôi sẽ “bury” (chôn vùi) chế độ tư bản bóc lột của các ông trong vài năm nữa.
Với các anh chị vừa từ Âu Mỹ đến, họ luôn luôn bị sốc, và hỏi chúng tôi, “ủa, mình đem tiền đầu tư cho họ hay mình đang đi xin?” Chúng tôi thì đã ăn nằm khá lâu tại Trung Quốc, nên thuộc lòng kịch bản và coi như mất 30 phút thoát tục từ các lời lảm nhảm; cơ hội rất tốt để “thiền”. Sau đó, tất cả mọi người đều xuề xoà vui vẻ thảo luận như không nhớ gì đến màn kịch. Ngoài triết thuyết Cộng Sản, những quan chức đỏ rất “tin” vào chủ trương Tam Vô của ..(ai? tôi không biết). Ngoài vô tổ quốc, vô gia đình; họ nhắc đi nhắc lại về cái “vô tôn giáo” của xã hội. Trong các hợp đồng thương mại của Âu Mỹ, liệt kê những vụ việc bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của hai bên, chúng tôi gọi là Acts of God (thiên tai từ Thượng Đế) họ bắt phải xoá đi chữ God vì đụng chạm đến “niềm tin” vô thần của họ.
Do đó, vài đồng nghiệp Âu Mỹ của chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi được mời về ăn uống tiệc tùng tại tư dinh của các bí thư Tỉnh, Thành…Trước bữa ăn, họ chứng kiến những quan chức uy lực ngất trời vừa chửi bọn mê tín Thần Thánh cách đấy vài giờ, lại tháo lớp nguỵ trang quanh bàn thờ ở một góc tối, và thắp nhang, vái lạy những biểu tượng “đem may mắn” của Trung Quốc từ mấy ngàn năm qua: các tượng Phật Di Lạc, Thích Ca, Quan Âm, Quan Vân Trường, Thánh Gióng…Hiện tượng này là một bí mật ai cũng biết tại Trung Quốc kể cả các Uỷ Viên Trung Ương của Bộ Chánh Trị.
Dĩ nhiên, những doanh nhân hay khoa học gia tại các quốc gia tự do cũng có thói quen tương tự. Mặc dù rất nghịch lý với những định luật khoa học (phải chứng minh được) về kinh tế, kỹ thuật, xã hội…họ vẫn có một niềm tin rất mạnh vào những yếu tố siêu hình không thể phân tích. Dường như niềm tin “phi lý” này càng mạnh thì sự thành công của các doanh nhân cỡ lớn như Carnegie, Rockfeller, JP Morgan, Buffet…càng vĩ đại. Chỉ khác là những doanh nhân Âu Mỹ không cần phải che dấu niềm tin của họ như tại Trung Quốc.
Định mệnh đã an bài?
Riêng tôi, sau 44 năm làm ăn với những thành công rực rỡ cùng những thất bại tủi nhục, khi phân tích thành quả sai đúng, tôi thường phân vân khá lâu về “chỉ số may mắn”. Dường như con số siêu hình này có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại; nhưng làm thế nào để định lượng và kết đoán, rút ra bài học? Nếu tất cả đã được an bài theo định mệnh ban từ trên cao xuống thì sự cố gắng thay đổi hay sự buông mặc có phải cũng đã được sắp xếp theo một kịch bản nào đó?
Một biến cố ghi đậm dấu vết trong tiềm thức của con người tôi, từ lúc vừa phát triển tư duy đến những lúc gần đây là một tình cờ kỳ diệu từ năm 1960. Một phim mới nhiều người hâm mộ là phim “The Apartment” có Jack Lemmon và Shirley McLaine thủ vai chính được trình chiếu tại các rạp hát ở Saigon. Tôi háo hức lên lịch đi coi vào khoảng 3 giờ một buổi chiều, tuần đầu tiên tại rạp Vĩnh Lợi ngay đường Lê Lợi. Còn chút thì giờ tôi lên gác nằm ngủ trưa. Khoảng 2 giờ, một tên bạn đánh thức dậy, rủ đi chơi. Tôi nói không được, tao sắp đi coi xi nê. Tần ngần một lúc, vì buồn chán, hắn nói cho tao đi cùng.
Hai thằng đến rạp hơi trễ, vào trong đã chiếu vài phút, đông nghẹt khách. Một chiếc ghế trống ngay hàng giữa, thật lý tưởng; nhưng chúng tôi đi hai người, thằng bạn muốn ngồi chung, nên kéo tôi lên tận hàng ghế đầu của rạp, tôi bực mình vì biết là sẽ mỏi mắt và cổ, khi ngồi sát màn bạc như vậy.
Hai mươi phút sau, một trái bom của đặc công VC phát nổ ngay giữa rạp. Đèn bật sáng, tôi muốn oẹ khi nhìn xác người và những nạn nhân bị thương nặng đang nằm la liệt. Nơi phát ra tiếng nổ là khoảng khu chiếc ghế trống hồi nãy tôi định ngồi. Nhờ lên tận phía trên, chúng tôi thoát chết, dầu tên bạn bị một mảnh bom ghim vào chân, máu chảy lênh láng. Tôi cũng bị xây xát nhẹ nhưng không mảnh bom nào ghim vào người.
Cho đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng vì sự can thiệp của định mệnh. Nếu tên bạn không ghé chơi, tôi đã đi coi phim một mình, chắc chắn sẽ ngồi vào chiếc ghế trống và đã chết banh xác. Còn tên bạn, nếu không bị bố nó đánh trước đó và đuổi ra khỏi nhà vì tội phá cái bếp mới xây lại, nó sẽ không ghé tôi rủ đi chơi. Tất cả những tình cờ nhỏ nhặt tạo một con đường sống khác lạ cho cả 2 chúng tôi.
Sau biến cố, tôi thi đậu hai Tú Tài và được học bổng của USAID nên phiêu bạt qua tận Mỹ khi lên 18. Còn hắn thì mảnh bom làm đứt gân chân nên đi cà thọt, nhưng nhờ vậy, không phải đi lính và yên sự ở nhà suốt thời chiến tranh.
Tôi tính sao về chỉ số may mắn trong trường hợp này?
Hên xui trong làm ăn
Dĩ nhiên tôi còn gặp nhiều tình cờ khác trong 68 năm qua, đôi khi rất hên, đôi khi cực xui, cho nên mặc dù là một con người có tư duy rất khoa học, luôn lên kế hoạch cho mọi chi tiết dù nhỏ nhoi; tôi vẫn phải nhìn nhận là lực đẩy siêu hình này của “định mệnh” (?) vẫn mang nhiều ảnh hưởng quyết định.
Có lẽ “hên xui” thể hiện rõ ràng và liên tục trong những quyết định làm ăn. Tôi có quen biết một nữ thương gia giàu và nổi tiếng ở Hồ Nam. Câu chuyện đời bà là một tái diễn của chuyện ‘Tái Ông Mất Ngựa”. Sau một thời gian lăn lộn thời mới mở cửa, bà kiêm được khá nhiều tiến nhờ buôn lậu đủ loại hàng. Đưa bà lên đỉnh cao là món thuốc lá ngoại. Bà giàu đến độ, thời 1990 mà dinh thự cơ ngơi bà sở hữu (qua nhiều tên khác nhau) lên đến hơn 80 căn biệt thự. Các tài sản khác không ai biết rõ. Tuy nhiên, sự giàu có quyền lực của bà bị Trung Ương để ý và họ đặc phái một toán điều tra từ Bắc Kinh. Bà bị bắt giam và tuyên án tù chung thân. Tài sản nào họ tìm được thì bị tịch biên hết sạch.
Tuy nhiên, bà còn khôn ngoan giữ một ít vàng và dùng chúng để chạy chọt thẳng với Bắc Kinh. Áp phe thành công vì chạy đúng quan chức nên bà được thả sớm sau 4 năm tù, dù tài sản vẫn chịu mất hết. Hên hơn nữa là bà ra tù và tạo được một quan hệ tốt với gia đình quan chức nọ. Họ tin cậy khả năng kiếm tiền của bà và những đường giây làm ăn với các nhóm Đông Âu. Chỉ 2 năm sau, bà quay lại giang hồ và tiền bà kiếm được còn nhiều gấp 10 lần khi trước; nhờ vị quan chức nên các kênh làm ăn đã đa dạng và ít rủi ro hơn, Sau này, dù viên quan chức bị mất chức và đi tù, bà đã biết tạo những thế lực chống lưng khác cho đế chế.
Tuy nhiên, vài đọc giả sẽ phê bình đây chỉ là chuyện cơ hội và rủi ro mà phần lớn giới giang hồ làm ăn phi pháp phải chấp nhận. Vậy thì xin các bạn đọc lại tiểu sử chính xác của Bill Gates ( Fire in the Valley: The Making of The Personal Computer của Paul Freiberger and Michael Swaine’s ) để thấy ông vua software may mắn thế nào khi chạy theo IBM bán phần mềm DOS (sau này DOS kiếm cả trăm tỷ USD trong khi Bill chỉ mua lại của một nhà lập trình nhỏ với giá 50 ngàn USD).
Còn vận xui của anh em nhà Nelson & William Hunt khi cố gắng thao túng thị trường bạc (silver) của thế giới vào thập niên 1970’s thì coi như là kinh điển về “họa vô đơn chí”. Họ mất gần 2 tỷ USD trong vòng 1 tháng và phải khai phá sản sau đó. (Kingdom: The Story of the Hunt Family of Texas của Jerome Tuccille.).
Câu chuyện khởi nghiệp của cá nhân tôi cũng thú vị. Nó bắt đầu trong một đêm đợi bồ ở Continental Hotel. Cô ta cho tôi leo cây, nên tôi bắt chuyện một doanh nhân Do Thái ngồi kế bên và trở thành một đại gia bất đắc dĩ.
Lại chuyện khỉ
Quay lại Việt Nam, tôi thường nhăn mặt khi nghe các quan chức hay đại gia nói về sự can thiệp của thánh thần trong mọi quyết định, và thói quen của họ thể hiện qua sự lan tràn của các tục lệ lên đồng, xây chùa, bói toán, ngoại cảm, xin lộc…khắp xứ. Tôi hay lầm bầm là các bạn không làm, chỉ nói rồi về cầu nguyện thì làm sao có kết quả nào khác những gì đã và đang xẩy đến? Tuy nhiên, nhìn lại con đường kinh doanh vất vả của tôi, tôi thấy dù mình phân tích theo khoa học rất cẩn thận mọi quyết định; xác suất thành công trừ đi thất bại cũng không khá gì hơn những anh chị nghe theo thầy bói.
Cho nên, gần đây, khi nhìn lại lịch sử và coi kỹ lại lá số tử vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc, hay Bắc Triều Tiên, Cuba hay Việt Nam, tôi không chắc chắn lắm về kiến thức và phương cách dự đoán của mình. Có lẽ chỉ số may mắn đã tạo ra quá nhiều sự bất bình thường cho đến một lúc nào, ngay cả thánh thần cũng mệt mỏi nên không buồn sửa đổi?
Trong bài viết “Xông Đất Đầu Năm”, tôi có kể chuyện một con khỉ đi xông nhà tôi vào mồng một Tết và năm đó, cha tôi làm ăn may mắn, nên cưng yêu con khỉ rất nhiều. Hai câu ông hay dùng để vừa chửi mắng vừa khích tướng tôi lúc đó là “mày lười và ngu như vậy thì lớn lên lấy gì mà sống?” và “tương lai mày chắc chắn không khá hơn con khỉ này”.
Sau 68 năm, tôi thấy cha tôi chỉ đúng có 50 phần trăm. Tôi quả là lười và ngu nhưng tôi vẫn sống mạnh sống hùng. Còn khi so sánh với bầy khỉ ở Việt Nam thì đúng là chúng có quyền lực, tài sản và danh tiếng hơn tôi nhiều; nhưng tôi tin rằng không ông bà khỉ nào vui hơn con khỉ già Alan.
Alan Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét